Skip to content Skip to navigation

Hạnh phúc đôi khi từ những điều nhỏ nhoi

7 Tháng 9 2012

Nói chuyện với nhóc này cực thú vị, như ông cụ non, cảm giác nói chuyện với nhóc ấy mình trở nên ngu ngơ sao ấy >

+ con tên là gì?

- con tên là Đức ạ

+ năm nay con mấy tuôi?

- con 5 tuổi rồi cô ạ

+ vậy hả, thế tay con làm sao thê?

- tại truyền nước nên tay con bị thế này đấy ( tay bé bị tím tím sao ấy :( ) nên bây giờ con phải truyền nước ở bên hông đây này

+ thế con ở phòng bệnh số mấy?

- con ở phòng số 2, điều trị nội trú

+ vậy Đức bệnh gì vậy? nói cô biết được ko?

- con bị bệnh Bạch Cầu Cấp, ban đầu người ta xét nghiệm nhầm cho con cơ, người ta bảo con bị khớp, vì bệnh này con đau các khớp mà, xong người ta mới lấy tủy để xét nghiệm mới biết đúng bệnh...

+ vậy à?...thế giờ con có đau ko?

- thỉnh thoảng con lại đau, cái hôm lấy tủy đau lắm cô ạ, người ta tiêm thuốc tê cho con, nhưng con vẫn đau lắm, cảm giác như bị gãy xương đến khực 1 phát!

+ thế con ko đc tiêm thuốc mê a?

- chỉ hôm mổ con mới được tiêm thuốc mê thôi, ở phòng mổ có cái hộp, bật sang bên này là truyền nước, bật sang bên kia là truyền hóa chất

+ hộp đó như thế nào hả con?

- cô ko biết được, lúc nào con chỉ cho!

+ @@ uh uh ^^~

- cô ơi cô vẽ đi

+ uh thế con thjk cô vẽ gì? hay là cô viết tên con nhé?

- vâng, hihi ( nhìn tên mình cười thích thú ) cô ơi cô viết tên Phương Thảo đi

+ Phương Thảo là ai vậy?

- là em gái con đấy cô ạ, em con năm nay 3 tuổi rồi...

 

 

Khải là tên của em, em được 3 tuổi 3 tháng, nhưng đã vào điều trị trong bệnh viện nhi trung ương nửa năm khi gia đình phát hiện em bị u niêm mạc thần kinh...

Lần đầu tiên đến thăm những em nhỏ ở đây, 1 cảm giác thật khó tả, em nhỏ nào cũng

rất lanh lợi và kháu khỉnh, nhưng đều bị mắc bệnh, ngày ngày phải truyền nước, có những em phải trải qua những cuộc phẫu thuật và xạ trị.

Khi vào phòng bệnh, Khải là em bé khiến mình để ý nhất vì vẻ thông minh và nhanh nhẹn của em, em đang ngồi chơi angry bird :P và ko để ý đến những người xung quanh. Hầu như tay em nhỏ nào ở đây cũng dính chặt vs 1 bộ truyền nước và Khải cũng ko ngoại lệ.

Bắt chuyện và rủ rê mãi, em mới ra ngoài chơi với các bạn ở 1 lớp học nhỏ bên ngoài. Khi đi mẹ em vẫn phải đem bộ truyền nước theo. :(

Mình với Khải cùng ngồi tô 1 bức tranh, dù bé nhưng em cực có ý thức nhé, lấy mầu nào ra em cũng xếp lại vào chỗ cũ ^^

Mình vẽ tặng Khải 1 con lợn, 1 con mèo 1 con gấu và 1 con cún, em tỏ ra rất thích thú và lấy chúng làm mặt nạ ( 2 chị em chụp ảnh nè :P)

Mẹ của Khải ngồi cạnh bón cơm cho em, cô nói em ăn rất ít, cả ngày chỉ ăn mấy thìa cơm, nhưng hôm nay quý chị, từ lúc vào lớp chơi nó ăn hết nửa bát cơm rồi đấy ^^

Lúc đi mua ít bánh kẹo mag đến cho các em, chia đều mỗi em nhỏ 1 ít, Khải cầm nắm kẹo hỏi mình: kẹo của ai hả chị? mình nói: của chị mua cho Khải ăn đấy. Mẹ Khải ngồi cạnh bảo: em nó ko bao giờ ăn kẹo đâu cháu ạ. Thế mà lúc về phòng, nó bắt mẹ mang hết mấy bức tranh mình vẽ tặng và cả mấy cái kẹo đem về...mẹ Khải nháy mắt với mình: quý chị lắm đấy! ^^~

Mấy lần định về, mình nói với Khải: chị về nhé Khải?

- Trời sắp mưa chị đừng về, áo mưa bố em mang đi làm rồi ko có cho chị mượn đâu...

-...

mình bật cười vì câu nói ấy, nhưng bỗng nhiên thấy cay cay sống mũi, tại sao Khải cùng bao em nhỏ ở đây phải chịu bệnh tật ngay từ bé như vậy, tại sao các em ko đc may mắn như bao em nhỏ khác, bỗng dưng nhìn lại bản thân, có phải mình đã quá may mắn so với các em ko?

Hạnh phúc đâu ở xa xôi, nhìn vảo ánh mắt như reo vui vì tô được 1 bức tranh của Khải, ánh mắt mừng rỡ của mẹ Khải khi em ăn được nhiều cơm, mình mới hiểu hạnh phúc đôi khi xuất phát từ những điều nhỏ nhoi cũng khiến trái tim mình được sưởi ấm

 

                                                                                                    TNV Như Nguyệt

https://www.facebook.com/notes/ch%E1%BA%AFp-c%C3%A1nh-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m...