Skip to content Skip to navigation

Nước mắt hai người mẹ

30 Tháng 10 2012

Đó là mùa đông đầu tiên tôi đến Nhi và đó sẽ là mùa đông tôi không thể nào quên trong cuộc đời.

Một buổi sáng mùa đông năm đó, trời rét đến run người, với khăn, găng tay, áo ấm tôi bước vào A14- khoa Ung bướu tại Nhi. Trời lạnh như thế mà các bé vẫn phải tiêm, vẫn phải lấy ven, người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là các bé. Nhìn các em khóc mà xót xa trong lòng, cảm giác bất lực khi mình không thể làm gì giúp cho các bé đỡ đau. Rồi sau đó khi chị Miska đã đến, hai chị em lại bắt đầu vào từng phòng để massage cho các bé, công việc vẫn như mọi tuần.  Đang ở phòng 4 thì một cô chạy vào và thông báo cho mọi người: “ Có kết quả rồi, nhầm các bác ạ, ôi mừng quá, giờ em thu xếp về đây”. Một lời nói đó thôi, với người khác có thể họ không hiểu hoặc không có cảm xúc gì, nhưng với các bố mẹ bệnh nhi ở A14 thì điều đó không khác gì được sống  lại một lần nữa vì rằng con của họ không bị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ trái ngược với nụ cười trên môi Đó là mùa đông đầu tiên tôi đến Nhi và đó sẽ là mùa đông tôi không thể nào quên trong cuộc đời.

Một buổi sáng mùa đông năm đó, trời rét đến run người, với khăn, găng tay, áo ấm tôi bước vào A14- khoa Ung bướu tại Nhi. Trời lạnh như thế mà các bé vẫn phải tiêm, vẫn phải lấy ven, người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là các bé. Nhìn các em khóc mà xót xa trong lòng, cảm giác bất lực khi mình không thể làm gì giúp cho các bé đỡ đau. Rồi sau đó khi chị Miska đã đến, hai chị em lại bắt đầu vào từng phòng để massage cho các bé, công việc vẫn như mọi tuần.  Đang ở phòng 4 thì một cô chạy vào và thông báo cho mọi người: “ Có kết, người mẹ đó thu dọn hành lý để hay mẹ con trở về nhà. Những người khác trong phòng cũng mừng rỡ, chúc mừng người mẹ đó.  Nhưng tôi biết, trong thâm tâm, họ cũng ước chi mình được như thế, để có thể kết thúc quãng thời gian dài đằng đẵng tại cái nơi này, nơi mà nhiều  khi họ chỉ mòn mỏi chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ tới với đứa con của mình.Một cảm xúc mà tôi vẫn nhớ rằng không biết là nắng từ trong lòng, nắng từ những nụ cười hay nắng từ bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh mà ngày đông hôm đó ấm áp hơn nhiều.

Công việc vẫn cứ tiếp tục hàng tuần, và lại một buổi sáng nữa, trời vẫn rất lạnh. Vừa mới bước vào phòng chơi tôi đã gặp hai người mẹ đó đang ôm nhau khóc. Một người khóc, khóc và gọi con đến lặng người còn người kia vừa khóc vừa an ủi “Thôi đằng nào cháu nó cũng đi rồi, để cho cháu đi thanh thản”. Và tôi bỗng hiểu ra điều gì, một em bé vừa ra đi, em bé đó tôi không biết mặt, chỉ vì một cú sốc buổi sáng  mà cũng là không kịp. Qua cửa sổ phòng chơi, bầu trời làm cho căn phòng như u tối và lạnh giá hơn. Tôi không biết gì  ngoài việc chạy ra ngoài và cứ đứng đấy, không khóc cũng không  nói gì cả. Chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm, sao không cho các em thêm thời gian, để các em kịp tìm hiểu hết về cuộc đời tươi đẹp này, để cho em kịp sống trong vòng tay yêu thương của mọi người thân, những người yêu thương em.

Hai người  mẹ đó, cùng khóc nhưng một người như vừa được tái sinh, được sống lại một lần nữa, còn một người thì như trời đất đổ sụp xuống, bao nhiêu  hy vọng tiêu tan, không biết bao giờ mới có thể trở lại. Hai người mẹ đó, tôi sẽ có thể không nhớ rõ khuôn mặt, nhưng chắc chắn không thể nào quên họ. Tôi đã học được bài học lớn về sự quý giá của cuộc sống trên đời này, và tôi cũng luôn tự nhủ cố gắng giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho các em bé. Chỉ mong sao nước mắt kia sẽ không rơi vì đau khổ nữa.

                                                                                                                                                     TNV L.P

 https://www.facebook.com/notes/ch%E1%BA%AFp-c%C3%A1nh-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m...