Skip to content Skip to navigation

TÔI KỂ BẠN NGHE CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG ƯỚC MƠ.....

2 Tháng 11 2013

 

TÔI KỂ BẠN NGHE CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG ƯỚC MƠ..

Mỗi chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình, có người thì ước mơ chỉ để ước mơ, những cũng có những người luôn biết nỗ lực để biến ước mơ của mình tở thành hiện thực. Có thể bạn ước mơ rằng mình sẽ được giàu có, sẽ được đi du lịch vòng quanh trái đất hoặc sẽ được gặp mặt ca sĩ mà bạn đã mến mộ từ lâu…nhưng còn những ước mơ giống như thế này, bạn nghĩ sao? “ước được ăn bánh ga tô”, “ước được có ô tô điều khiển từ xa” hoặc “ước được đi học”…

 

 

Ảnh: Gượng đau em bi bô từng nét bút...

Liệu bạn có xuất hiện ý nghĩ trong đầu rằng “ước mơ quá tầm thường” hay “ước thế mà cũng gọi là ước à?” hay không?  Thú thật rằng, trước đây, khi tôi còn là một cô bé luôn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mình, tôi có một cuộc sống đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, và tôi chưa từng được biết đến những số phận kém may mắn trong xã hội này. Tôi đã chẳng thể tưởng tượng được trên đời này lại có những ước mơ lạ lùng đến vậy....

Những chiếc ô tô điều khiển từ xa ư? Tôi đã có rất nhiều, bánh ga tô thì cũng đã ăn phát ngấy, còn đi học là một điều bắt buộc đối với tôi, dù không muốn cũng phải đi. Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tôi được hoạt động tình nguyện tai bệnh viện K2, Tam Hiệp, trong một lần tôi được cùng góp sức với nhóm Chắp Cánh Ước Mơ để tổ chức chương trình “VÒNG TAY MÙA XUÂN” cho các bệnh nhi vào dịp Tết Nguyên Đán. Chúng tôi đã thiết kế một cây đào tết để các bệnh nhi có thể gắn những tấm thiệp nhỏ ghi ước mơ của mình lên đó. Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều đầy ý nghĩa đó, tình cờ tôi đã gặp Chiến  - một bệnh nhi đến từ thành phố Điện Biên xa xôi, em đang cầm tờ giấy nhỏ xinh có viết ước mơ của em.

Tôi đã gọi cậu bé mà trên đôi bàn tay có nhiều vết thâm tím do những lần cắm kim truyền ấy lại, và xin phép em cho tôi được đọc những dòng ước mơ đó. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi thấy những dòng chữ nắn nót “ước được mau chóng khỏi bệnh để trở về đi học”. Tôi đã tự hỏi đó mà là ước mơ của một đứa trẻ 12 tuổi sao? Thời bằng tuổi Chiến tôi đã ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau đó, tôi đã giúp Chiến gắn ước mơ của lên lên một vị trí thật đẹp của cây đào tết.

 

 

    Ảnh:  Những tiếng cười yêu thương như thế còn vang mãi đâu đây, xua tan mọi nỗi đau...

Cũng tại nơi đó, tôi đã được đọc rất nhiều ước mơ của các em khác nữa. Tôi đã thấy được những ước mơ thật ngây ngô và đáng yêu như “ước được ăn bánh ga tô”, “ước được có ô tô điều khiển từ xa”…, và rất nhiều những ước mơ giống hệt của Chiến vậy. Ngay lúc đó, một cảm giác rất lạ chưa từng xuất hiện trong con người tôi, tôi đã thực sự biết trân trọng những ước mơ ấy và cũng thật tâm mong sao cho những ước mơ ấy sớm trở thành hiện thực. Còn có cả những ước mơ có được đồ ăn hay đồ chơi nữa. Tôi đoán rằng đó là những ước mơ của các em còn béxíu Nếu ngày xưa tôi không thể hiểu được những ước mơ giản đơn này, thì bây giờ tôi đã tự mình trả lời được câu hỏi “ tại sao các em lại chỉ ước có vậy?”.Phần lớn các em đều được sinh ra trong những gia đình nghèo khó ở những miền quê xa xôi, bản thân lại đang phải mang trong mình những căn bệnh hiêm nghèo. Gia đình các em đã bán hết tất cả những gì có thể bán để chạy chữa thuốc men cho các em. Chính vì vậy mà việc được ăn bánh ga tô no nê hay sở hữu những chiếc ô tô đồ chơi đắt tiền là một điều thật xa vời đối với các em.

Còn với các em đã đi học mà nay đang phải nghỉ học do những tháng ngày dài nằm viện điều trị thì lại có chung một điều ước là “ước được mau chóng khỏi bệnh để trở về đi học”. Các em luôn nỗ lực để biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Những "thiên thần nhỏ" ấy có một nghị lực sống thật phi thường, một nghị lực mạnh mẽ vượt lên mọi nỗi đau để cố gắng điều trị vì ước mơ được tiếp tục cắp sách đến trường Từng ngày, từng giờ,các em phải tiêm, phải truyền, và phải uống rất nhiều thuốc nhưng các em vẫn luôn cố gắng vượt qua. Nhưng những giọt nước mắt đau đớn, những đợt rụng tóc lặp đi lặp lại vì những đợt truyền hoá chất, hay những đợt buồn nôn kéo dài khiến em chẳng thể có được những bữa ăn ngon rồi sẽ mau qua thôi …Em tự nhủ rằng em sẽ chịu đựng hết, miễn là em có thể thực hiện được ước mơ của mình, miễn là em lại được tiếp tục sống trong tình yêu thương bao la của thầy cô và bè bạn . Ai đó đã nói rằng: “Người có sức khoẻ thì có hàng trăm điều ước,nhưng người không có sức khoẻ thì chỉ có một điều ước, là có sức khoẻ”.

 

-------------

LET ME TELL YOU A STORY OF DREAMS…  

 

All of us have our own dreams. Some are just the dreams, some are the goal for people to chase. It’s common that you wish to be rich to travel around the world or wish to meet your long loved singer idol. How about the dreams of these children? They “wish to have a cake on birthday”, “wish to have a car toy someday”, “wish to go to school like any other  fellow friends”. I used to be a little girl being embraced  with love and care from my parents. The pink life of mine had clouded my awareness of other unlucky life in this society. Therefore these small wishes surprised me a lot. Car toy? I got plenty. Birthday cake? I was fed up with. Going to school?  I had no choice.

My attitude toward life has changed on the day I joined in “The Making Dreams Come True” volunteer group. In occasion of Lunar New Year, we came to K2 Hospital to organize a party for the children. We used a Đào tree as a place for the children to hang their wish cards. That afternoon brought me a chance to know Chiến who came far away from Điện Biên city. I asked him for permission to read his wish card. I cried the moment I saw the wish: “I wish I could get well soon to go back to school”. I wondered if it was a wish of a 12 year old boy? I wished to travel around the world when I was at his age! What I could do for Chiến at that time only was  to hang his wish card at the most beautiful spot.  Gradually, I finished reading all those innocent and lovely wishes. And I myself figured out why these wishes were so simple. Firstly, bad health condition prevented the children from schooling. Secondly, most of the children were from very poor families in the countryside. In order to afford the children’s cancer treatment cost, the parents had to sell away their meager assets. Consequently, car toys or birthday cakes were something too precious to those children. As soon as I understood the reasons , I realized I had been living too indifferently to the society. From that moment, I knew I had better give more than take and truly hoped all of the children would get what they deserved.. Opening my heart, I was able to feel the same pains that the children had suffered. And I admired them a lot! Daily injection caused their hands contusive. Daily chemical transfusion caused hair loss. Minutely nausea caused taste loss. However, the children determined to get over all these pains as long as they could come back to school.

I can’t agree with this quote more: “Healthy people have hundreds of wishes. Unhealthy people only have one wish that is to be healthy.” As for me, I wish fairy nymth did exist. She would read all of those lovely wishes and make them come true, one by one.

----------

https://www.facebook.com/notes/ch%E1%BA%AFp-c%C3%A1nh-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m...