Skip to content Skip to navigation

Trung Thu thêm một chút vui vui!

Đến một nơi thật khang trang, kiến trúc thật đồ sộ, tôi vẫn trầm trồ và tự hỏi về ai là người thiết kế ra
công trình này, chắc kiến trúc sư thiết kế ra công trình này phải tự hào và vui sướng lắm. Vì công
trình thuộc thể loại được xem là khó: Đó là công trình Bệnh Viện, và tôi đang đứng trước Bệnh Viện K
Tân Triều.

Vây nhưng buổi Trung Thu ở khoa Nhi được tổ chức bởi Nhóm Tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ
thực sự lại làm cho tôi cảm thấy có cái gì đó buồn buồn của sự hoành tráng ở trong cái kiến trúc đó.
Cái ồ ạt của sự hoành tráng lúc nãy bao nhiều thì sự buồn bây giờ lớn lên bấy nhiêu.
Các bé ở đây còn đang ở độ tuổi đáng nhẽ phải được nô đùa với bạn ở công viên, được nghịch cát,
được chơi đồ hàng, búp bê…ngập tiếng cười nói, thì nay lại trở thành những « chú tiểu » với nét mặt
nặng trĩu và hoài nghi. Tương lai các em ở đâu? Tuổi trẻ chưa đến, cánh cửa cuộc đời đang đóng lại
trước những con mắt vô tư đó.

Cảm xúc vẫn là những gì được xem là chân thật nhất. Giờ phút này đây, các em được cười, được đứng
lên trả lời câu hỏi của các anh chị tình nguyện viên  thật vui. Dù cánh tay của em vẫn phải găm kim truyền. Dù mẹ em có gọi em về nghỉ. Em đang được sống đúng với cái tuổi của mình.

Nhìn những ông bố bà mẹ, chỉ chực trào dâng nước mắt khi có ai hỏi : “Con cô bị đau ở đâu ?”. Họ nén
ghìm cảm xúc lại và nói một cách chầm chậm về nỗi đau của cháu bé, như muốn làm cho nỗi đau đó
chậm lại, thật chậm lại để họ còn được ở bên con mình lâu hơn nữa, để họ không bị vỡ òa ra thành
tiếng nấc, để đứa trẻ chỉ xem như đây là một cái ốm vặt vãnh.

Hãy nhìn những “chú tiểu” vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác, chú có thắc mắc là vì sao tóc
chú lại tự dưng rụng hết không ? Chú có thắc mắc là vì sao ốm vặt mà phải cắm dây truyền suốt như
vậy không, mà mỗi lần truyền lại đau như vậy ? …

Tất cả câu hỏi có lẽ sẽ không tìm được câu trả lời đúng, nhưng điều đó không quan trọng, cái quan
trọng đó là cảm xúc sống, được nô đùa, được cảm nhận những gì mà một đứa trẻ bình thường khác
cảm nhận.

Trung Thu tuy ngắn ngủi, nhưng những tiết mục được chuẩn bị trước của Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ đã làm cho các bé cảm nhận phần nào không khí đêm trăng rằm, một cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp thực sự. Một khoảnh khắc ngắn chứa đựng một tình cảm nhẹ nhàng mà đội tình nguyện muốn bày tỏ và san sẻ cùng các em.

Cảm xúc: Ngô Kiến Nam -  Ngô Ngọc Lê